"Xin lỗi ...", cô giảng viên bước lại gần hơn, "Nghe giọng nói của anh,
tôi tưởng anh là người Mỹ!". Cô nhặt cốc cà phê Styrofoam lên và ném nó
vào thùng rác, nơi bên trên treo một tấm biển ghi rất rõ ràng:
"Không được phép mang thức uống vào phòng!".
"A ... ừm ... xin lỗi, tôi không biết!".
"Có một lớp dành cho những sinh viên ... lớn lớn như anh ở phòng kế
bên!", cô tiếp tục gợi ý và xuống giọng, thì thầm thêm một câu, "Tin tôi đi,
anh không muốn tham gia vào lớp này đâu ...".
Justin tằng hắng, đính chính lại "tình thế" mà anh đang rơi vào trong lúc
xốc ngay ngắn lại những bìa sơ mi đang kẹp dưới cánh tay. "Thật ra, tôi có
giờ giảng môn Lịch sử Nghệ thuật và Kiến trúc ở đây".
"Anh là ... giảng viên?".
"Giảng viên thỉnh giảng. Cô tin hay không thì tùy!". Anh hất mớ tóc khỏi
vầng trán đang bắt đầu đẫm mồ hôi.
Phải cắt tóc, nhớ là cắt tóc. Trong giảng đường hẳn đám sinh viên đang
tiếp tục cười rúc ra rúc rích. Một giảng viên "đi lạc", làm đổ cà phê, làm rơi
thời khóa biểu, tóc lại dài thượt chưa cắt. Rõ ràng là không còn gì buồn
cười hơn.
"Giáo sư Hitchcock?".
"Vâng, là tôi!". Anh cảm thấy những cái bìa sơ mi và các tập tài liệu lại
sắp sửa tuột ra dưới cánh tay mình.
"Ồ ... Tôi thành thật xin lỗi!", cô giảng viên trẻ nói khẽ. "Tôi cứ ngỡ ...
Tôi không nghĩ là ...". Cô đỡ lấy những cái bìa hồ sơ giúp anh, "Tôi là tiến
sĩ Sarah Fields từ IBTS. Văn phòng Khoa báo với tôi rằng tôi có thể xin