Anh mở cửa phòng, một khe sáng rọi vào. Nhóm sinh viên ngồi gần đấy
vội nheo mắt vì chói.
Rúc ra rúc rích. Hừm, không gì đáng buồn cười hơn là một người đàn
ông bị "đi lạc".
Cẩn thận để hàng lô hàng lốc thứ lỉnh kỉnh đang ôm trên tay xuống, anh
cố xoay xở giữ cánh cửa mở bằng một chân của mình. Nhìn con số ở bên
ngoài phòng rồi nhìn xuống tờ giấy đang cầm trên tay - tờ giấy mà nếu anh
không nhanh chóng chộp được nó trong một tích tắc, chắc chắn nó sẽ bay
xuống sàn.
Anh vội vàng chộp lấy. Không ổn rồi. Cốc Styrofoam đổ tung tóe trên
mặt sàn, và tờ giấy cũng ... nhẹ nhàng đáp xuống.
Khỉ thật! Chắc hẳn là đằng sau mình, mọi người lại đang rộ lên cười cợt.
Không gì buồn cười hơn là một người đàn ông đã " đi lạc", nhầm phòng,
rồi lại còn làm đổ cà phê và rơi cả thời khóa biểu xuống đất.
"Anh cần tôi giúp gì không?", nữ giảng viên bước xuống khỏi bục.
Justin xoay hẳn người trở lại vào trong phòng. Bóng tối lại bao trùm tất
cả.
"Ồ ... trên thời khóa biểu nói là ở đây ... vâng ... tôi nghĩ là ở đây ...", anh
gật gật đầu lúng túng chỉ vào mảnh giấy ướt sũng cà phê trên sàn nhà. "Tôi
có gì ở đây, tiết này ...".
"Nếu anh là sinh viên nước ngoài mới nhập học thì buổi gặp gỡ tân sinh
viên nước ngoài đang được tổ chức ở hội trường lớn ấy ...".
Anh nhíu mày, "Ồ không, tôi ...".