đang cố tình tạo nên sự xao nhãng hòng đánh thức ta dậy, thứ báo hiệu rằng
còn có một sự sống, ở xa hơn bóng tối vô cùng tận kia.
Nhưng không có sự sống nào trong tôi cả.
Tôi không cảm thấy gì, từ nơi tôi đang nằm - ở dưới chân cầu thang. Lúc
này, tim tôi đập nhanh hơn, nó giống như một võ sĩ đơn độc trên võ đài,
vung chiếc găng đấm bốc màu đỏ lên trong không khí, rực rỡ khúc khải
hoàn, quyết không đời nào bỏ cuộc. Trái tim - đó là phần duy nhất thuộc về
tôi mà tôi quan tâm, là phần duy nhất mà tối từng quan tâm. Nó chiến đấu
không ngừng, bơm mạnh dòng máu khắp trong thân thể tôi, để chữa lành,
để thay thế những gì tôi đánh mất. Nhưng rồi nó lại đang rời bỏ tôi, nhanh
chóng như lúc đến. Quanh tôi lại hình thành một đại dương sâu thẳm, với
màu đen mênh mông vô tận nơi tôi rơi xuống.
Hối hả, hối hả, hối hả. Chúng ta luôn hối hả. Không bao giờ có đủ thời
gian, luôn luôn cố gắng trên con đường của chúng ta tận đâu đâu. Lẽ ra
phải rời khỏi đây năm phút trước. Lẽ ra bây giờ đã phải có mặt ở đó.
Chuông điện thoại reng lần nữa và tôi cảm nhận một sự trớ trêu đến mỉa
mai, rằng tôi không còn thời gian để trả lời điện thoại.
Bây giờ, không phải lát nữa.
Đáng lẽ tôi phải dành tất cả thời gian của cuộc đời này cho mỗi bước đi.
Nhưng chúng ta cứ luôn hối hả. Tất cả đều hối hả, ngoại trừ trái tim tôi.
Nó đang chậm lại. Tôi không quan tâm cho lắm. Tôi áp bàn tay lên bụng
mình. Nếu con tôi ra đi (tôi nghi ngờ điều đó sẽ đến!), tôi sẽ đi theo đến tận
nơi ấy.
Nơi ấy ... là ở đâu? Là bất cứ nơi nào. Tôi gọi con bằng nó - một từ nghe
đau đớn làm sao. Con tôi còn quá nhỏ; nó sẽ trở thành người như thế nào,
bé trai hay bé gái vẫn còn là một câu hỏi. Nhưng ở nơi ấy, nơi sẽ đến, tôi sẽ
là người mẹ tốt.