"Quả bóng", cô mỉm miệng.
"Ồ ..." anh cầm lấy quả bóng nhỏ mềm mại. "Để làm gì vậy?", giọng nói
của anh chợt run run.
"Nó sẽ giúp làm quy trình bơm máu nhanh hơn ...".
Anh bóp lấy bóp để quả bóng theo đúng yêu cầu.
Sarah bật cười:
"Ồ, chưa đâu. Và cũng không phải làm nhanh như thế, Justin".
Mồ hôi lại tiếp tục thi nhau rịn ướt lưng áo anh. Tóc anh bết chặt vào
trán.
Lẽ ra mình nên đi cắt tóc. Sao lại ngốc nghếch có cái ý định hiến máu
này chứ ...
"Ahhhh ...".
"Đâu có gì khủng khiếp lắm đâu, phải không nào?", cô nói với một giọng
êm ái tựa hồ như đang nói với một đứa trẻ.
Justin nghe rõ nhịp đập thình thịch của quả tim mình. Anh bóp quả bóng
trong tay theo nhịp tim. Anh tưởng tượng trái tim anh đang bơm máu, dòng
màu chảy hối hả qua từng mạch đang căng. Anh nhìn thấy máu chạm đến
mũi kim, đi ra ống dẫn máu và chờ một cảm giác "chóng mặt". Nhưng cảm
giác choáng váng, chóng mặt không hề đến và anh nhìn dòng máu của
mình chảy qua dây dẫn, xuống dưới giường vào trong một túi trữ máu mà
Sarah đã tế nhị để khuất bên dưới, trên một cái giá.
"Tôi sẽ được nhận mấy thỏi kẹo KitKat sau khi hiến máu Sarah bật cười:
"Dĩ nhiên".