Chắc hẳn bố đang ở trong phòng. Tôi hạ tầm nhìn thấp hơn. Đây rồi, bố
đang ngồi trên một chiếc ghế bành, quay lưng lại phía tôi, ông nắm tay lại,
đấm khẽ vào thành ghế. Từ sau lưng ghế, tôi thấy chiếc nón lưỡi trai bằng
vải tuýt của ông cứ nhấp nhô ẩn hiện theo từng động tác nhấp nhổm. Lớp lò
xo bên dưới ghế cứ kêu cót két.
Một trận đua ngựa trong yên lặng. Đúng là bố! Còn tôi, mọi thứ giống
như một bộ phim câm diễn ra trước mắt tôi, tôi cũng yên lặng quan sát ông.
Tôi tự hỏi sao đôi tai mình chẳng cho phép mình nghe thấy thanh âm gì của
bố hết.
Bây giờ, bố nhấp nhổm trên chiếc ghế còn nhanh hơn hồi trước đây mỗi
khi xem đua ngựa. Rồi bố giơ cả nắm tay lên phía tivi, cứ như đang thúc
ngựa trong yên lặng.
Bất chợt, cái tivi bỗng trở nên tối đen. Hai nắm tay của bố mở ra và bố
giơ cả hai cánh tay lên trong không khí, ngước mắt lên trần nhà cầu khẩn.
Rồi bố đút tay vào túi quần, mò mẫm kéo ra một thứ gì đấy. À, hai cái túi
của chiếc quần tây màu nâu trống rỗng. Bố đang lộn ngược cả túi quần ra
ngoài để trông cho rõ xem có gì không. Tôi thấy bố vỗ nhẹ vào ngực áo,
nhận ra tiền vẫn còn để đó. Rồi ông kiểm tra trong túi nhỏ của chiếc áo len
màu nâu. Càu nhàu gì đấy. Tôi không nghe được gì cả, như là ... tôi không
có tai vậy.
Ông quay sang để tìm chiếc áo khoác ngoài nằm cạnh tôi và tôi nhắm
ngay mắt lại.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận hiện tại. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy
ra, cho tới lúc mọi người cho tôi biết sự thật. Tối hôm qua sẽ vẫn chỉ là một
cơn ác mộng hãi hùng trong đầu tôi thôi, cho đến khi mọi người nói với tôi
đó là sự thật. Tôi nhắm mắt càng lâu thì mọi việc sẽ càng giữ nguyên trong
hoàn cảnh như thế này lâu. Niềm hạnh phúc của sự không- biết- gì- cả.