được tặng năm ngoái, bố vẫn cứ lắc lư theo một động tác chuyển động mà
bố đã phải làm quen dần suốt từ khi bắt đầu tập đi.
Bố ghét mang những đôi giày đó. Bất chấp những cảnh báo của chúng
tôi, lo ngại rằng bố có thể bị đau lưng, bố vẫn quay về với tư thế đi như
trước giờ vẫn thế. Tôi thấy mình thân quen lắm với hình dáng của bố cứ lên
xuống, lên xuống khi đi. Tôi hồi tưởng lại cái thuở mình còn là một cô bé
con, được bố cầm tay đi dạo. Nhờ cái cách mà cánh tay tôi chuyển động
nhịp nhàng, hoàn hảo theo nhịp chân của bố. Bị kéo lên khi ông bước chân
phải xuống, bị kéo xuống khi ông bước chân trái lên.
Ông luôn luôn rất mạnh mẽ. Luôn luôn có thể làm mọi việc. Luôn luôn
chữa được mọi thứ bị hỏng. Nhấc mọi thứ lên, sửa sang vật dụng. Luôn
luôn cầm một cái tuốc- na- vít trên tay, mở các loại máy móc ra thành từng
phần và gắn chúng trở lại - nào remote, nào rađiô, nào đồng hồ báo thức,
nào phích cắm điện. Một người đàn ông bị tật nhưng làm được tất cả mọi
thứ trên đời. Hai chân bố không đều nhau, nhưng đôi tay của ông luôn luôn
và mãi mãi chắc như đá, sẵn sàng cho mọi thứ.
Bố giở cái nón lưỡi trai ra khi ông đến bên cạnh tôi, nắm chặt lấy nó
bằng cả hai tay, rồi quay nó vòng vòng giống như một cái bánh xe đang
chuyển động trong lúc ngắm tôi một cách chăm chú. Ông đứng trên chân
phải rồi ngồi xuống gập chân trái lại. Đó là tư thế ngồi thư giãn của ông.
"Con thấy ... À ... ừm ... Họ nói với bố rằng ... À ...". Ông tằng hắng
giọng. "Họ nói với bố rằng ...". Ông nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai
hàng chân mày rậm đen, dày, mọc lộn xộn của ông tạo nên một đường sậm
trên khuôn mặt, ông cố giấu đôi mắt nhòe nước, "Con đã mất ... con đã mất
... ừm ...".
Môi tôi run bần bật.
Giọng nói của bố vỡ ra khi bố lặp lại lần nữa. "Con mất rất nhiều máu.