Tôi trải qua những giấc ngủ lơ mơ gà gật. Cứ hễ thức dậy tôi lại nhớ ra
cuộc nói chuyện với bác sĩ và tự hỏi phải chăng nó chỉ là một giấc mơ. Cô
đã mất đứa con của mình, Joyce, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể ...
Truyền máu ... Ai cần nhờ đến những việc như thế chứ? Không ai cả. Ngay
cả tôi cũng vậy.
Khi tôi thức dậy lần nữa, bức màn bên cạnh tôi đã được kéo lại. Có ba
đứa trẻ đang chạy đuổi theo một đứa bé khác quanh giường, trong khi cha
của chúng - tôi đoán thế - bảo chúng dừng lại bằng một thứ ngôn ngữ tôi
không nhận ra.
Mẹ của chúng - có lẽ là vậy - đang nằm trên giường. Chúng tôi nhìn
nhau và mỉm cười. Tôi biết chị cảm thấy thế nào - nụ cười buồn rầu của cô
ấy như đang nói - Tôi biết chị cảm thấy thế nào.
Chúng ta làm gì bây giờ? Nụ cười của tôi như trả lời cô ấy.
Tôi không biết! Ánh mắt cô ấy lại nói với tôi. Tôi không biết!
"Chúng ta sẽ ổn chứ?".
Cô ấy quay đầu đi, không nhìn tôi nữa. Nụ cười của cô ấy cũng biến mất.
Bố bỗng hỏi vọng qua, "Hết cả gia đình đông đúc các bạn từ đâu đến
vậy?".
"Xin lỗi, ông nói gì?", người chồng hỏi.
"Tôi nói là hết cả gia đình đông đúc các bạn từ đâu đến vậy?", bố lặp lại.
"Chắc không phải là gần đây rồi". Giọng của bố thật thân thiện, gần gũi
và dễ chịu. Không hề ẩn chứa chút ý định xúc phạm nào. Hoàn toàn không
hề ẩn chứa chút ý định xúc phạm nào, dù nhỏ nhất.
"Chúng tôi từ Nigeria", người đàn ông trả lời.