sạm đen như thế. Ừ, không đen bằng anh. Anh biết không, nó tắm nắng.
Nhưng rồi da bị lột, bong tróc ra. Có lẽ anh không bị lột da nhỉ?".
Người đàn ông bật cười lịch thiệp. Bố là vậy. Chẳng bao giờ làm điều gì
hại ai nhưng cũng chẳng bao giờ rời đất nước của mình trong suốt cả cuộc
đời. Vì sợ đi máy bay mà ông chẳng dám đi đâu. Hoặc đó là cách ông nói
như thế.
"Nói gì thì nói, tôi chỉ hi vọng cô con gái đáng yêu của ông sớm khỏe lại.
Thật là khủng khiếp khi bị ốm".
Vì câu nói ấy, tôi mở mắt ra.
"À, chào mừng con tỉnh dậy, con yêu. Bố vừa mới nói chuyện với những
người bạn cùng phòng đáng quý của chúng ta".
Ông lại khập khiễng đi đến bên tôi, chiếc mũ lưỡi trai vẫn cầm trên tay.
Từ từ hạ chân phải, ngồi xuống gập chân trái lại. "Anh biết không, tôi nghĩ
chỉ có chúng tôi là người Ai- len trong cái bệnh viện này thôi. Cô y tá mới
ở đây vài phút, cô ấy từ nước gì ... nước gì mà tên là sing- a- song, hay đại
loại giống giống như thế!".
"Singapore đó bố!". tôi mỉm cười.
"Vâng, đúng nó đấy!". Bố nhướng mày. "Anh gặp cô ấy rồi chứ, phải
không? Họ đều nói tiếng Anh, mặc dù họ lại là người nước ngoài. Chắc
chắn chẳng có gì chán hơn là suốt chuyến du lịch nước ngoài cứ phải sử
dụng thứ ngôn ngữ ký hiệu, ra dấu tay chân ...". Ông đặt chiếc mũ lưỡi trai
xuống giường và ngọ nguậy ngón tay xung quanh.
"Bố ...", tôi mỉm cười, "Cả đời bố có bao giờ rời đất nước của mình
đâu!".