"Nigeria", bố hỏi lại. "Nó ở đâu nhỉ?".
"Châu Phi", giọng người đàn ông cũng thật dễ chịu. Chỉ là một ông già
rất thèm được nói chuyện, đang cố gắng tỏ ra thật thân thiện, anh nhận ra
thế.
"À, châu Phi. Tôi chưa từng bao giờ đến đấy, ở đấy nóng lắm phải
không?
Tôi nghe mọi người nói thế. Nóng hơn ở đây. Dễ dàng có được một làn
da rám nắng tuyệt đẹp, nhưng tôi nghĩ ông chẳng cần đến nó đâu!". Và bố
cười, "Ở đây các bạn có thấy lạnh không?".
"Lạnh á?", người đàn ông châu Phi mỉm cười.
"Vâng ...". Bố choàng hai tay tự ôm lấy người mình và giả vờ run lên vì
lạnh.
"Có lạnh không?".
"Có", người đàn ông cười thành tiếng. "Thỉnh thoảng tôi thấy lạnh".
"Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi ở đây mà còn thấy lạnh nữa là ...", bố giải thích.
"Những cơn ớn lạnh cứ luồn lách ngay trong xương tôi ấy. Nhưng tôi
cũng không phải là người thích khí hậu nóng cho lắm. Da cứ đỏ lên, rồi
cháy nắng.
Con gái tôi. Joyce, cũng đang sạm đen đi. Con tôi nằm ở đằng kia kìa".
Bố chỉ về phía tôi và tôi nhắm mắt lại ngay.
"Một cô con gái rất đáng yêu", người đàn ông nói một cách thật lịch sự.
"Ừ, nó đấy!". Một không khí im lặng bao phủ. Tôi đoán là họ đang nhìn
mình. "Vài tháng trước, nó sống ở một hòn đảo ở Tây Ban Nha và trở nên