Joyce. Họ ....". Ông chuyển cái mũ lưỡi trai qua một tay và làm nó quay
tròn với một ngón tay khum cong cong, cố gắng để nhớ. "Họ đã tiếp cho
con máu của một số người giấu tên hiến máu. Vì thế con ... Ừm ... hiện giờ
con đã ổn với đủ lượng máu".
Môi dưới của tôi vẫn run bần bật và hai bàn tay tôi tự động áp lên bụng,
để xem có gì còn phồng lên bên dưới lớp chăn không. Tôi nhìn bố đầy hi
vọng, chỉ kịp nhận ra rằng mình vẫn đang cố bám víu biết bao cái hi vọng
mong manh, cố thuyết phục mình biết bao rằng chuyện khủng khiếp xảy ra
chỉ là một cơn ác mộng.
Có thể chỉ là tôi đã tưởng tượng ra sự im lặng đáng sợ của con tôi - sự im
lặng đã bao trùm lên cả căn phòng vào khoảnh khắc cuối cùng hôm qua. Có
thể đã có tiếng khóc mà tôi không nghe. Tất nhiên có thể chứ ... Lúc đó, tôi
không còn sức lực và lịm đi dần ... Có thể tôi đã không nghe thấy thanh âm
yếu ớt kỳ diệu đầu tiên của sự sống, điều mà một người nào đó khác đã
được chứng kiến.
Bố lắc đầu buồn bã. Không! Có cái gì đó xáo động mạnh trong tôi. Môi
tôi càng run bần bật dữ đội hơn, nó cứ bật lên bật xuống và tôi không thể
ngừng nó lại được. Cả người tôi lẩy bẩy và tôi cũng không thể ngừng nó lại
được. Nước mắt ... Khóc được thì tốt biết bao, nhưng tôi phải ngăn không
cho chúng rơi ra.
Nếu tôi bắt đầu khóc lúc này, tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngừng
khóc được.
Tôi tạo ra một thanh âm gì đó. Một thứ thanh âm bất thường mà tôi chưa
từng bao giờ nghe trước đây. Rên rỉ. Run rẩy kêu ư ử trong cuống họng.
Kết hợp cả hai lại với nhau. Bố nắm chặt lấy tay tôi và giữ nó thật chặt.
Chính cái cảm giác về làn da của ông đã mang tôi quay trở lại cuộc sống tối
hôm qua, khi tôi đang nằm ở chân cầu thang. Ông không nói gì cả. Một
người có thể nói cái gì vào tình huống như thế này? Tôi chưa từng biết.