Tôi nghe tiếng bố lục lọi quanh chiếc áo khoác ngoài. Tiếng sột soạt. Âm
thanh leng keng của những đồng xu rơi tụt vào khe bỏ tiền tự động của
chiếc tivi. Tôi đánh liều mở mắt lần nữa và thấy ông đã quay lưng lại phía
tôi, ngồi trong chiếc ghế bành, chiếc mũ lưỡi trai lại nhấp nhô lên xuống
nắm tay lại giơ lên, đấm vào không khí.
Có một tấm màn nằm ngay bên phải tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng
tôi đang nằm cùng phòng với nhiều người khác nữa. Tôi không biết cụ thể
là bao nhiêu người. Tất cả đều yên lặng. Không khí trong phòng đặc quánh,
ngột ngạt với mùi mồ hôi lâu ngày. Những khung cửa sổ bằng kính to đùng
chiếm hết phần tường bên trái đều bị đóng lại, ánh sáng quá chói mắt nên
tôi không thể nhìn ra ngoài. Tôi mất một lúc điều tiết mắt mình cuối cùng
mới thấy. Một chiếc xe buýt dừng lại trên đường. Người phụ nữ đang đứng
chờ ở điểm đỗ xe, những chiếc túi mua sắm đặt dưới chân. Cô ấy bồng một
em bé bên hông. Hai cái chân trần mũm mĩm của đứa trẻ ánh lên trong ánh
nắng mùa hè ...
Tôi quay đi ngay lập tức. Bố đang nhìn tôi, ông dựa người hẳn qua một
bên cửa chiếc ghế bành, ngoái cổ lại đằng sau, trông giống như một đứa trẻ
nhoài ra khỏi cái giường cũi của nó.
"Chào con gái".
"Chào bố!". Tôi cảm thấy như đã không nói gì trong một thời gian dài,
và tôi ngỡ tiếng nói của mình sẽ nghe khàn khàn, đùng đục. Nhưng không.
Giọng của tôi trong, rõ và nhẹ nhàng tuôn ra như một dòng mật ngọt. Như
thể không hề có chuyện gì từng xảy ra. Nhưng không thể không có chuyện
gì từng xảy ra. Chỉ là chưa thôi. Cho đến khi mọi người nói cho tôi biết.
Với cả hai cánh tay đặt trên thành ghế, bố từ từ nhấc mình đứng dậy.
Giống như một chiếc bập bênh, ông lúc lắc người lên xuống để đi đến phía
bên kia giường. Xuống lên, lên - xuống. Ông sinh ra với một chân khập
khiễng, chân bên trái dài hơn chân bên phải. Bất chấp có đôi giày đặc biệt