"Chẳng phải mấy chú ở Câu lạc bộ thứ Hai vẫn hay nói với nhau như thế
sao? Chú Frank từng đến đó tuần trước. Ồ, cái nơi gì ấy nhỉ?". Bố nhắm
mắt và suy nghĩ rất chăm chú. "Cái chỗ gì mà họ làm sôcôla ...?".
"Thụy Sĩ hả bố?".
"Không".
"Bỉ?".
"Không", bố đầy vẻ thất vọng. "Tên nó giống tên loại sôcôla cơ. Loại
sôcôla tên gì mà có những viên nhỏ nhỏ tròn tròn, có nhân cứng giòn bên
trong. Lúc con lấy cái hộp màu trắng nhưng bố lại thích cái hộp màu cam
sẫm hơn ấy ...".
"Sôcôla Maltesers hả bố?", tôi cười thành tiếng, nhưng lập tức có cảm
giác đau và phải ngưng cười.
"Đúng rồi. Chú ấy ở Maltesers".
"Bố, đấy là Malta cơ mà! Cộng hòa Malta, một đảo quốc nhỏ giữa Địa
Trung Hải".
"Chính là nó đấy. Chú ấy ở Malta ...". Ông im lặng một chút. "Có phải
họ làm ra kẹo Maltesers không?".
"Con không biết. Có lẽ thế ạ. Nhưng có chuyện gì xảy ra với chú Frank ở
Malta?".
Ông nhắm chặt mắt lại lần nữa và ra chiều suy nghĩ. "Bố không nhớ tại
sao bố lại nói về chuyện đó nữa ...".
Một khoảng lặng. Ông ghét cảm giác không thể nhớ được ông từng nhớ
tất cả mọi thứ.