"Bố có thắng được đồng nào với mấy con ngựa không đấy bố?", tôi hỏi.
"Được tí tẹo thôi. Đủ cho vài cốc ở Câu lạc bộ thứ Hai tối nay".
"Nhưng tối nay là thứ Ba mà bố!".
"Tối nay có buổi gặp mặt của nhóm bạn làm ngân hàng", ông giải thích,
khập khiễng đi vòng quanh sang một góc giường khác rồi ngồi xuống.
Tôi không thể cười. Tôi bị đau. Hơn nữa, dường như khả năng hài hước
của tôi cũng đã mất đi cùng vời đứa con của mình.
"Con không buồn nếu bố đi chứ, Joyce? Bố sẽ ở lại đây với con nếu con
muốn. Bố thật sự sẽ không thấy làm sao đâu. Chuyện đến Câu lạc bộ không
quan trọng ...".
"Quan trọng mà bố. Bố không hề để lỡ mất một buổi tối thứ Hai nào ở đó
hai chục năm nay rồi".
"Gặp mặt nhóm bạn làm ngân hàng!". Ông đưa ngón tay cong cong của
mình lên, đôi mắt như đang nhảy múa.
"Gặp mặt nhóm bạn làm ngân hàng!". Tôi mỉm cười, nắm lấy ngón tay
ông.
"Ừm ...", bố cầm tay tôi, "Con quan trọng hơn là một vài cốc bia và một
vài bài hát nhiều chứ!".
"Con có thể làm gì nếu không có bố nhỉ?", mắt tôi lại rưng rưng.
"Con sẽ ổn thôi, con yêu. Bên cạnh ...", ông nhìn tôi với vẻ cẩn trọng
trong từng lời nói. "Con có Conor".
Tôi thả tay mình khỏi tay bố và quay nhìn chỗ khác. Thế còn chuyện gì
xảy ra nếu tôi không muốn có Conor ở bên một chút nào nữa?