CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 3
Tôi nhìn ba đứa trẻ chơi với nhau trên sàn của bệnh viện, những ngón tay
ngón chân nhỏ xíu, những đôi má phinh phính, những đôi môi chúm chím
đáng yêu, giống bố mẹ như khuôn đúc. Trái tim tôi quặn thắt. Mắt lại rưng
rưng đầy nước và tôi đành phải quay nhìn đi chỗ khác.
"Cô ơi, cô vui lòng cho tôi một trái nho nhé?", bố giả vờ kêu với giọng
líu ríu. Trông bố chẳng khác nào một chú chim hoàng yến nhún nhẩy trong
lồng bên cạnh tôi.
"Bố, bố nên về nhà đi ạ, kiếm gì đó ăn. Bố cần nạp năng lượng chứ!".
Ông vớ lấy một trái chuối. "Thì kali đây!", ông cười, vung tay một cách
mạnh mẽ. Tối nay bố sẽ chạy bộ về nhà".
"Làm thế nào bố đến đây được?", một ý nghĩ bất ngờ bỗng lóe lên trong
tôi khi tôi chợt nhận ra rằng bố không hề đi nhiều trong thành phố mấy năm
nay.
Mọi thứ trở nên quá nhanh với bố. Những tòa nhà cao tầng bất chợt mọc
lên ở những nơi trước đó không hề có. Những tuyến đường giao thông với
chỉ dẫn khác xa lúc trước. Ông buồn lắm khi bán chiếc xe hơi. Nhưng thị
giác của ông không còn tốt nữa nên nếu lái xe thì sẽ rất nguy hiểm cho ông
lẫn cho người khác trên đường. Bảy mươi lăm tuổi, và vợ mất đã mười năm
...
Bây giờ, ông có một nhịp sống của riêng mình, quanh quẩn trong khu
vực của mình, trò chuyện với những người láng giềng, đi nhà thờ mỗi thứ