nói bằng giọng Cavan, giọng ông vẫn dùng khi còn là một đứa trẻ, trước
khi chuyển đến Dublin vào độ tuổi thiếu niên.
" Không có vấn đề gì, Henry. Tôi nghe cậu rất rõ. Tất cả đều trong tầm
tay, chẳng việc gì phải lo lắng cả. Tôi sẽ làm việc này vì cậu, dễ ợt mà!".
Bố dịu dàng. "Đấy. Đức Chúa trời đã nói thế và đã cứu lấy con. Ngài giữ
cho đứa con gái yêu quý của bố vẫn sống và vì thế, bố sẽ biết ơn Ngài mãi
mãi. Nhũng đau buồn rồi sẽ đi qua ...".
Tôi không trả lời bố tiếng nào, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Ông kéo cái ghế lại gần bên tôi. Nó tạo nên tiếng kêu ken két dưới sàn.
"Và bố tin vào một cuộc sống ở kiếp sau ...". Bố nói bằng giọng khẽ hơn.
"Thật đấy con ạ. Bố tin rằng có một thiên đường, ở trên kia, trên cả
những đám mây. Tất cả những người từng ở đây rồi một ngày nào đó sẽ lên
trên ấy. Ngay cả những người mắc tội tày đình, Đức Chúa trời vẫn sẽ tha
thứ. Bố tin là như thế!".
"Tất cả mọi người hả bố?", Tôi cố ngăn những giọt nước mắt. Tôi ngăn
chúng rơi xuống. Nếu tôi bắt đầu khóc, tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ
ngừng được. "Thế con của con thì thế nào hả bố? Con của con cũng sẽ ở đó
chứ?".
Trông bố đầy vẻ đau đớn. Chúng tôi đã không nói với nhau nhiều lắm về
chuyện tôi có thai. Những ngày đầu tiên, tất cả chúng tôi đều lo lắng,
nhưng không ai lo hơn ông. Rồi chỉ mới mấy ngày trước, chúng tôi cãi cọ
đôi chút khi tôi xin ông cho để cái giường trống vào trong ga- ra. Tôi bắt
đầu chuẩn bị phòng dành riêng cho bé sơ sinh. Bố biết không ... Trời ơi,
một căn phòng cho bé sơ sinh. Chiếc giường dự phòng được mang ra lau
chùi sạch sẽ. Chiếc giường cũi cho em bé đã mua từ trước. Những bức
tường được dán giấy màu vàng tươi tắn.