Những hình vẽ ngộ nghĩnh và những đường viền hình các chú vịt con ở
ngoài rìa.
Tháng thứ năm đã trôi qua. Một số người, trong đó có cả bố tôi, đều nghĩ
rằng việc chuẩn bị phòng cho trẻ sơ sinh lẽ ra nên làm từ tháng thứ tư cơ.
Chúng tôi đã chờ đợi đến sáu năm để có một đứa con, chính là đứa con này.
Không có gì được mong chờ hơn thế.
"Con yêu, con biết không ... bố không biết ...".
"Con đã định sẽ gọi nó là Sean nếu nó là con trai". Cuối cùng tôi cũng
nghe chính mình thốt lên. Tôi đã lẩm nhẩm nói điều này trong đầu mỗi
ngày, lần này qua lần khác, và bây giờ, ở đây, nó tuôn tràn ra khỏi tôi thay
vì những giọt nước mắt.
"Ừ, một cái tên đẹp lắm con ạ. Sean!".
"Và là Grace, nếu nó là con gái. Chắc mẹ sẽ thích cái tên ấy!".
Ông há hốc mồm và vội nhìn sang chỗ khác. Ai chưa biết gì về ông hẳn
nghĩ rằng động tác đó nghĩa là ông tức giận. Nhưng tôi biết không phải như
thế. Tôi biết rằng những cảm xúc như tuôn trào từ miệng ông. Những cảm
xúc mà bấy lâu nay ông đã cất giữ vào lòng, khóa kín lại ... cho đến khi thật
cần thiết ... Và trong khoảnh khắc hiếm hoi như thế, khoảnh khắc mà lòng
ông giống như mảnh đất hạn hán kêu gào, mọi bức tường sụp đổ, cho cảm
xúc tuôn tràn hết ra, ướt đẫm.
"Có vài lý do khiến con nghĩ nó là một đứa con trai bố ạ. Con không biết
nữa, nhưng mà bằng cách nào đó con đã cảm thấy điều ấy. Lẽ ra con không
phạm sai lầm đâu bố nhỉ. Con sẽ gọi nó là Sean ...", tôi lặp lại.
Bố gật đầu, "Ừ, đúng đấy con ạ. Đó là một cái tên rất dễ thương ...".