Lúc này ông đang nghĩ về điều đó. Nghĩ thật lâu và thật khó khăn, ông
vỗ nhẹ vào tóc tôi, những ngón tay vững chãi nhón lấy những sợi tóc trên
gương mặt tôi, kéo nhẹ nhàng chúng ra đằng sau tai cho tôi, ông chưa bao
giờ làm như thế từ khi tôi còn là một bé gái.
"Bố nghĩ rằng cậu bé ở trên thiên đường, con gái ạ! Chẳng có gì lướng
vướng cả đâu, bố biết vậy mà. Bé đang ở trên đó với mẹ của con. Đúng vậy
đấy.
Ngồi trong lòng bà, trong khi bà đang chơi bài Rummi với dì Pauline.
Đưa hai tay che mắt bà, rồi cười khúc khích. Mẹ con cũng đang ở trên đó!".
Bố nhìn lên và ngúc ngoắc ngón tay trỏ chỉ lên trần nhà. "Bây giờ bà
phải chăm sóc bé Sean hộ chúng tôi đấy nhé. Gracie. Bà nghe thấy tôi chứ?
Bà sẽ kể cho bé nghe tất cả mọi điều về con, con ạ. Về chuyện khi con còn
là một đứa trẻ. Về cái ngày con chập chững bước những bước đi đầu tiên.
Về việc con mọc cái răng đầu tiên. Bà sẽ kể cho bé nghe tất cả những
chuyện về ngày đầu tiên con đi học và ngày cuối cùng con đến trường. Rồi
kể về tất cả mọi ngày ở khoảng giữa đó nữa. Bé sẽ biết tất cả mọi điều về
con, vì thế một ngày nào đó khi con bước qua những cánh cổng ở trên thiên
đường ấy, một ngày nào đó khi con là một bà già còn già hơn bố lúc này,
cậu bé sẽ ngẩng nhìn lên khỏi bàn chơi bài Rummi và nói:
A, mẹ đây rồi. Chính là mẹ đây rồi. Mẹ của con! Bé sẽ biết ngay mà!".
Một cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng tôi, quá lớn. Tôi chỉ có thể cố nuốt
xuống. Nó ngăn tôi không thốt nên nổi một câu cảm ơn, trong khi tôi muốn
làm như vậy biết bao. Nhưng có lẽ bố đã nhìn thấy điều đó trong mắt tôi
khi bố gật đầu đầy thấu hiểu rồi quay sự chú ý của ông trở lại với chiếc tivi,
trong khi tôi nhìn ra khoảng không trống rỗng bên ngoài cửa sổ.
"Có một nhà nguyện nhỏ rất đẹp ở đây đấy, con gái. Có lẽ con nên đến
thăm khi nào con thấy khỏe và sẵn sàng. Con không cần phải nói bất cứ