điều gì cả.
Đức Chúa trời sẽ không phiền trách đâu. Chỉ cần ngồi ở đấy và suy nghĩ.
Bố nhận ra là nó rất có ích".
Tôi nghĩ đó là nơi cuối cùng trên thế giới này tôi muốn đến. "Đó là nơi
rất đẹp để đến ...", bố nói tiếp, cứ như thể đọc được ý nghĩ của tôi. Ông để
mắt trông chừng tôi và tôi hầu như có thể nghe ông câu nguyện cho tôi khi
ông nhảy qua giường để chộp lấy cái chuỗi tràng hạt nhỏ ông đặt bên cạnh.
"Nó là một tòa nhà xây theo phong cách rô- cô- cô, bố biết đấy ...", tôi
đột nhiên nói, mặc dù chẳng hề biết rõ là mình đang định nói cái gì.
"Cái gì, con?". Cặp lông mày của bố nhíu lại và đôi mắt bố như thể biến
mất bên dưới. Giống như hai con ốc sên biến mất vào trong vỏ của nó. "Cái
bệnh viện này hả?".
Tôi nghĩ kỹ lại. "Hồi nãy chúng ta đang nói chuyện gì vậy bố?".
Sau đó, tới phiên ông suy nghĩ đầy căng thẳng. "Nói chuyện Maltesers
hả?
Không!".
Ông im lặng một lúc, sau đó bắt đầu trả lời như thể ông đang bị bao vây
trong một vòng vây những câu đố.
"Chuối! Không. Thiên đường! Không. Nhà nguyện! Chúng ta hồi nãy
đang nói về nhà nguyện ...!". Ông nở một nụ cười rạng rỡ đáng giá cả triệu
đô- la, hớn hở khi thấy mình đã "thành công" khi nhớ ra điều mình đã nói
chưa tới một phút trước. Ông tiếp tục. "Và sau đó con nói là nó là một tòa
nhà ọp ẹp. Nhưng nói một cách thành thật là bố cảm thấy nó rất tốt. Cũ kỹ
một chút, nhưng chắc chắn là không có gì bất ổn trong sự già cỗi và củ kỹ
hả con?". Bố nháy mắt với tôi.