Tư, Chủ Nhật. Tối thứ Hai thì đều đặn đến Câu lạc bộ thứ Hai (hoặc đôi khi
gặp nhóm bạn làm ngân hàng vào thứ Ba). Đến cửa hàng thịt vào thứ Ba.
Ngoài ra thì những ô chữ những câu đố và chương trình tivi có thể giúp ông
bận rộn suốt cả ngày. Ông cũng dành thời gian cho khu vườn những khoảng
trống thời gian còn lại.
"Fran ở nhà bên cạnh lái xe đưa bố đến!". Ông đặt trái chuối xuống, vẫn
còn cười ha hả về trò đùa đòi chạy bộ về nhà ban nãy và nhón lấy một quả
nho cho vào miệng. "Cậu ấy suýt chút nữa thì giết chết bố hai ba lần. Trước
đây bố còn nghi ngờ không biết có Đức Chúa trời không. Nhưng đi xe với
cậu ta thì đủ để bố biết rằng quả là có Đức Chúa trời đấy con ạ. Mà bố hỏi
mua nho không hạt, sao những quả này lại có hạt thế nhỉ?". Ông nhíu mày,
đặt chùm nho trở lại vào góc ngăn kéo rồi lựa lấy mấy cái hạt ra khỏi
miệng, nhìn quanh thùng rác.
"Bây giờ bố vẫn còn tin Đức Chúa trời của bố hả bố?". Câu nói bật ra với
giọng điệu cáu kỉnh và tàn nhẫn hơn mức tôi định hỏi, chỉ vì sự giận dữ
trong tôi bỗng bất chợt bùng lên.
"Bố tin chứ. Joyce!". Luôn luôn như thế, không hề suy suyển. Ông đặt
ống tẩu vào chiếc khăn tay, gói cẩn thận rồi bỏ nó trở lại vào trong túi.
"Chúa trời luôn có những sắp đặt bí ẩn của mình, những sự sắp đặt mà
chúng ta hoàn toàn không thể hiểu hay lý giải, không khoan dung và cũng
không bắt ai chịu đựng.
Bố hiểu tại sao con nghi ngờ Đức Chúa trời lúc này - đôi khi tất cả chúng
ta đều nghi ngờ. Khi mẹ con mất, bố ...". Ông ngập ngừng rồi bỏ dở câu nói
như thường lệ. Điều khiến ông thiếu tin tưởng nhất vào Đức Chúa trời, điều
khiến ông luôn đi đến chỗ mâu thuẫn kịch liệt với đức tin chính là khi nhắc
đến người vợ đã mất.
"Nhưng lần này, Đức Chúa trời đã đáp lại lời cầu nguyện của bố. Ngài
nghe tiếng bố gọi tối hôm qua. Ngài đã đáp lại lời bố ...". Ông chuyển sang