"Em đã gọi cho Trung Tâm Truyền Thông Quốc Tế và đưa cho họ số
điện thoại cá nhân của người tên Joyce đã gọi đến cho Bea tuần rồi. Họ cho
em địa chỉ để đến đấy.
Em nghĩ tìm người phụ nữ này là một ý tưởng tốt hơn đấy, Justin. Quên
người bí ẩn kia đi. Al biết được người gửi cho anh những mẩu tin nhắn này
là ai? Tập trung vào người phụ nữ này, một mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh
mới là điều anh cần".
Anh đọc lướt qua mẩu giấy trước khi nhét nó vào túi áo, hoàn toàn
không quan tâm đến. Tâm trí anh đang ở nơi nào khác.
"Anh chỉ muốn nhảy vào chuyện người bí ẩn kia thôi, phải vậy không?",
Doris dò xét.
"Này, cũng có thể là người phụ nữ tên Joyce đã gửi những thông điệp",
Al nói to chen vào.
Cả Doris và Justin đều quay lại nhìn anh, mắt trợn tròn.
"Đừng có kỳ quặc như thế, Al". Justin gạt ra. "Anh đã gặp cô ấy ở tiệm
hớt tóc. Ai nói với em đó là người bí ẩn đã làm tất cả những chuyện này?".
"Ừm, mọi thứ rất rõ ràng". Al đáp. "Bởi vì anh đã nhận được một giỏ
bánh nướng xốp". Al khịt mũi. "Chỉ có một người phụ nữ mới có thể nghĩ
ra chuyện gửi đến một giỏ bánh xốp nướng. Hoặc là một anh chàng đồng
tính. Và cho dù là ai đi nữa, anh ta hoặc cô ta - hoặc có thể là một người
bán nam bán nữ - viết chữ rất đẹp, điều đó càng khiến giả thuyết của em có
cơ sở. Một phụ nữ, một người đồng tính, hoặc một người bán nam bán nữ",
anh kết lại.
"Anh đây này, chính anh đã từng là một người nghĩ đến giỏ bánh xốp
nướng", Justin vênh vênh, phản đối. "Và, anh cũng là một người viết chữ
đẹp!".