"Anh có từng như thế này không?" Doris hỏi nhỏ Al.
"Không đời nào", Al lắc mạnh đầu, cằm đưa qua đưa lại.
Năm phút sau, Justin quay trở vào.
"Cô ấy nhớ đã gặp anh, và ... không, không phải là cô ấy hay bố cô ấy.
Vậy là, hoặc Bea đã nói với ai đó khác nữa, hoặc là ... chắc hẳn Peter đã
ngớ ngẩn nhiều chuyện với người khác. Anh phải đi gặp mấy đứa nhỏ và
...".
"Xử sự người lớn chút đi, Justin. Không phải cậu ấy đâu!". Doris nói
nghiêm nghị. "Phải bắt đầu tìm kiếm ở nơi khác. Gọi cho những người giặt
ủi quần áo, gọi cho anh chàng đã chuyển những chiếc bánh xốp nướng
đến".
"Anh làm hết rồi. Họ được thanh toán qua thẻ tín dụng và theo nguyên
tắc họ chẳng thể tiết lộ chút gì về người chủ thẻ".
"Cuộc đời của anh là một bí mật to lớn. Giữa người phụ nữ tên Joyce và
những người bí mật giúp chuyển thông điệp của cô ấy. Anh nên thuê một
thám tử tư. Doris đáp lại. "Ồ, em nhớ rồi!", cô chợt lục lọi trong túi rồi đưa
cho anh một mẩu giấy.
"Nhân nói chuyện những thám tử tư, em có cái này cho anh. Em có nó
vài ngày trước nhưng không nói gì vì em không muốn anh làm một chuyện
vô ích như đi chăn ngỗng trời. Nhưng anh hãy xem nó nếu như anh chọn
cách này.
Đây!".
Cô đưa cho anh mẩu giấy với những chi tiết về Joyce ở bên trong.