"Làm ơn đi, Doris. Anh xin em. Anh rất ... rất xin lỗi về những gì anh đã
nói.
Anh không thể nói gì hơn về khoảng thời gian và những điều em đã làm
cho nơi này. Anh đã đánh giá không đúng em. Không có em, chắc hẳn là
anh vẫn còn uống nước trong cái cốc dùng đánh răng và ăn trong cái bát
dành cho mèo".
"Này, em phải kiểm tra lại điều anh ấy vừa nói đấy", Al cắt ngang trò
quỳ gối nài nỉ của ông anh trai. "Anh ấy thậm chí còn không có một con
mèo nữa thì ăn trong bát dành cho mèo sao được".
"Thế em có phải là một nhà thiết kế tuyệt diệu, năng khiếu tiềm ẩn từ sâu
thẳm bên trong không?". Doris nghếch mặt lên.
"Vâng ... một nhà thiết kế tuyệt diệu".
"Tuyệt diệu thế nào?".
"Tuyệt diệu hơn ...", anh đánh trống lảng, "Andrea Palladio".
Doris nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. "Ông ta giỏi hơn cả Ty
Pennington à?".
"Ông ta là một kiến trúc sư người Ý ở thế kỷ mười sáu, được biết đến với
những ảnh hưởng rộng rãi đến lịch sử kiến trúc Phương Tây".
"Ồ ... Được rồi. Anh được tha thứ", cô chìa tay ra, "Đưa em điện thoại
của anh, em sẽ gọi cho Bea".
Một lúc sau, cả ba người đều đã ngồi quanh chiếc bàn mới trong nhà bếp,
lắng nghe cuộc chuyện trò của Doris qua điện thoại, tất nhiên chỉ nghe
được phân nửa - là những lời Doris nói.