Bây giờ, khi tôi phủi bụi, những vệt sơn và vụn gỗ khỏi quần áo, lồm
cồm trèo ra khỏi thùng vật liệu xây dựng, tôi cố gắng để nhớ những điều
khác mà Bea đã đề cập, những điều bố cô muốn người được anh cứu sống
làm.
"Justin, bình tĩnh lại nào, vì Chúa. Anh đang làm em sợ đấy!". Doris ngồi
trên một cái thang gấp và nhìn theo Justin, đi tới đi lui trong phòng với tốc
độ chóng mặt.
"Anh không thể bình tĩnh được. Em không hiểu anh đang muốn nói cái
gì hả?". Anh chìa ra hai mảnh giấy, ghép lại thành một câu nguyên mà anh
đã nhận được.
Mắt Doris mở to hơn. "Anh đã cứu sống một ai đó?".
"Vâng". Anh nhún vai và thôi bước. "Nó cũng không thật sự là việc gì
lớn.
Đôi khi em chỉ làm một việc gì đó mà em cần làm thôi".
"Anh ấy hiến máu", Al cắt ngang sự cố gắng khiêm tốn của anh trai
mình.
"Anh hiến máu?".
"Cái lần anh ấy đã gặp cô ma cà rồng đó, em nhớ chưa?". Al nhắc lại
những tình tiết cho vợ, "Ở Ailen, nơi người ta dễ dàng hỏi:
Có thích hiến nửa lít máu không!!! Cẩn thận đấy!".
"Tên cô ấy là Sarah, không phải cô ma cà rồng".
"Thế là anh đã hiến máu để có được một cuộc hẹn hò". Doris khoanh tay
trước ngực.