"Không có gì tốt hơn anh đã làm được hả, hay tất cả những việc này anh
đều làm chỉ vì chính anh?".
"Này, anh cũng có trái tim chứ bộ!".
Al và Doris cười rũ ra, đấm thùm thụp vào nhau trước những câu đối đáp
ăn ý của mình.
Justin hít một hơi sâu. "Quay về với những gì chúng ta đang có trong tay
đi.
Ai đã gửi cho anh những mẩu cảm ơn này và mục đích của nó là gì?".
Anh lại bắt đầu đi tới đi lui cắn móng tay. "Có lẽ đây là ý tưởng một trò
đùa của Bea. Nó là người duy nhất anh nói về chuyện xứng đáng để nhận
được một lời cảm ơn trở lại sau khi đã cứu sống cuộc đời ai đó".
Trời, làm ơn đừng là con nha Bea!
"Này anh, anh ích kỷ quá đấy!", Al cười thành tiếng.
"Không", Doris lắc đầu, đôi bông tai quá dài lúc lắc chạm vào gò má cô
với mỗi nhịp lắc đầu như thế. "Bea không muốn làm bất cứ cái gì dính đến
anh đâu, cho đến khi anh xin lỗi. Em không biết dùng lời nào để diễn tả là
bây giờ nó đang ghét anh đến mức nào".
"Cảm ơn chúa vì điều đó", Justin tiếp tục bước. "Nhưng hẳn là nó đã kể
cho ai đó nghe, không thì chuyện này không thể xảy ra được. Doris, em
phải tìm ra xem Bea đã kể cho ai nghe về chuyện đó chứ!".
"Hừ". Doris nghếch cằm lên nhìn qua chỗ khác. "Anh đã nói một vài
điều rất tệ về em trước đây. Em không nghĩ rằng em có thể giúp anh".
Justin khuỵu gối xuống trước Doris.