Tôi nghe tiếng bước chân của anh di chuyển xa hơn, những bước chân di
chuyển về phía ngôi nhà và tiếng cửa đóng lại.
Tôi làm cái quái gì thế này? Một kẻ hèn nhát. Đã chạy như vịt ra và bấm
chuông cửa để ngăn Justin kể câu chuyện về bố anh ấy cho Al, và sau đó,
sợ đóng vai chúa trời với hai người lạ, tôi đã chạy như tên bắn, trốn xuống
dưới đáy cái thùng này.
Tôi không chắc tôi sẽ có thể nói điều gì với anh. Tôi không biết làm cách
nào để tìm ra được từ ngữ giải thích cái cảm giác mà tôi đang cảm thấy lúc
này.
Thế giới không phải là một nơi đơn giản. Những câu chuyện như thế này
phần lớn sẽ xuất hiện trên tờ Điều Tra, Pháp Luật, hoặc trải rộng trên cả hai
trang hoành tráng của những tạp chí lá cải dành cho phụ nữ khác. Bên cạnh
câu chuyện, hẳn sẽ có cả một tấm hình của tôi, trong khu vườn của bố,
trông đầy vẻ cô đơn khổ sở trước máy ảnh. Chẳng trang điểm gì cả. Không!
Justin có lẽ chẳng bao giờ tin tôi nếu tôi nói với anh ấy, nhưng hành động
thì có thể mang lại tác động lớn hơn lời nói.
Nằm quay lưng xuống, tôi nhìn đăm đắm lên bầu trời. Nằm quay mặt
xuống, những đám mây trên kia đang nhìn chằm chằm xuống tôi ở dưới
này. Chúng trôi lướt qua người phụ nữ trong cái thùng vật liệu xây dựng
với vẻ tò mò, gọi cả những đám mây lang thang phía sau chúng đến cùng
xem. Càng nhiều đám mây hợp lại, chúng càng háo hức để tận mắt nhìn
thấy điều mà những đám mây khác đang í ới gọi đến xem. Sau đó, chúng
cũng trôi lướt qua, để lại mình tôi, nhìn lên bầu trời xanh với lác đác những
cụm mây trắng còn sót lại. Tôi tưởng như nghe được cả tiếng mẹ tôi cười
lớn, hình dung được cả cách bà thúc khuỷu tay vào những bà bạn khác để
đến xem con gái của mẹ. Tôi tưởng tượng ra bà, nhìn trộm qua những đám
mây, giống hệt như cái cách bố làm ở ban công chỗ ngồi trên cao của Nhà
hát Hoàng gia. Tôi mỉm cười, tận hưởng điều đó lúc này.