"Ơ nhìn nè, có một cái bì thư bên mặt này", Al chỉ tay, cắt ngang để khỏi
phải bắt đầu một cuộc chiến mới.
"Hóa đơn của anh đó", Doris cười lớn.
Tim Justin đột nhiên thót lại khi anh bắt gặp cái bì thư quen thuộc. Anh
ném đống quần áo xuống trên tấm vải lấm bụi và xé toạc cái phong bì.
"Cẩn thận chứ!", Doris nhặt những mảnh giấy lên.
Anh mở phong bì, nuốt nước bọt một cách khó khăn, đọc mẩu giấy kèm
theo.
"Viết gì trong ấy thế?", Al hỏi.
"Chắc phải là một cái hóa đơn mắc phát khiếp, nhìn mặt anh ấy kìa!",
Doris trêu chọc. "Hoặc là một lá thư nài nỉ. Có gì không ổn với chúng à?
Họ muốn bao nhiêu?".
Justin lục lọi, lấy ra tấm thiệp anh nhận được trên giỏ bánh nướng xốp
trước đó. Rồi anh giữ hai tấm thiệp gần nhau để họ có thể đọc trọn vẹn câu.
Từng chữ một trên đó làm anh lạnh cả sống lưng.
Cảm ơn ... Đã cứu sống cuộc đời tôi!
Tôi nằm trong một chiếc thùng, không thở được, tim đập thình thịch với
tốc độ của một đôi cánh chim đang hoạt động hết cỡ. Tôi giống như một
đứa trẻ đang chơi trốn tìm, với cảm giác cực kỳ căng thẳng, hồi hộp phấn
khích nôn nao trong dạ dày; như một con cún đang cố xoay người vòng
vòng, cố hất bằng được mấy con bọ chét ra khỏi người. Làm ơn đừng tìm ra
em, Justin. Đừng tìm thấy em đang như thế này, nằm trong cái thùng chứa
vật liệu xây dựng thừa trong vườn nhà anh, người dính đầy bụi bặm và vữa
thạch cao.