Justin không bao giờ cho phép mình nói ra cho bất kỳ ai rằng anh biết sự
thật. Nửa phần vì anh muốn tin vào lời nói dối và nửa phần vì anh nghĩ mẹ
anh cũng bắt đầu tin vào điều bà tự nói dối ấy. Thế là anh giữ nó cho riêng
mình.
Anh không nói với cả Jennifer, bởi vì anh sợ nói điều đó ra có thể làm nó
trở thành sự thật. Anh không muốn công nhận bố anh đã chết bằng cách ấy.
Và bây giờ, khi mẹ đã qua đời, anh trở thành người duy nhất biết sự thật về
bố anh.
Câu chuyện về cái chết của bố đã được nói dối, được bịa đặt để giúp họ
vượt qua đám mây u ám bao phủ. Thế nhưng, câu chuyện ấy như một gánh
nặng với Justin. Anh muốn nói với Al sự thật ngay bây giờ, anh đã thật sự
muốn làm điều đó. Nhưng làm thế nào được? Chắc chắn biết sự thật thì còn
tệ hơn nhiều, và anh phải giải thích thế nào, tại sao anh giữ nó trong lòng
sau ngần ấy năm ...?
Song, sau đó hẳn là anh không phải mang tất cả gánh nặng trên vai lâu
hơn. Có lẽ cuối cùng đó sẽ là chút giải thoát cho anh. Nó có thể giúp làm
tan biến đi nỗi lo sợ về cơn đau tim của Al và họ có thể cùng giải quyết với
nhau chuyện đó.
"Al, có một chuyện này anh phải nói với em", Justin bắt đầu.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Một cái bấm chuông dứt khoát, rất
mạnh cắt ngang ý nghĩ của cả hai người, phá vỡ khoảnh khắc im lặng như
một nhát búa tạ đập vào cửa kính. Tất cả mọi suy nghĩ của họ nãy giờ vỡ
tan tành và rơi loảng xoảng từng mảnh nhỏ trên nền đất.
"Ai bấm chuông thế nhỉ?". Doris kêu lên, phá vỡ sự im lặng.
Justin đi ra cửa, với một vệt sơn hình tròn màu trắng in trên quần phía
đằng sau. Cánh cửa đã được khép hờ, và anh kéo nó mở rộng hơn. Phía
trước anh, trên hàng rào, treo một túi giặt ủi sạch. Những bộ vest của anh,