bếp và chỉ lấy ra trong những dịp đặc biệt khi gia đình bên nội vượt quãng
đường dài từ Ai- len đến thăm. Khi tất cả mọi người uống chai này, họ đều
thay đổi, họ hát những bài hát mà Justin chưa bao giờ nghe trước đó nhưng
bố anh thì biết rõ từng từ, họ cười lớn, kể những câu chuyện và đôi khi
khóc. Anh không chắc tại sao cái chai đó bây giờ lại trong tay bố. Hay là bố
muốn hát, muốn cười, muốn kể những câu chuyện trong hôm nay? Hay là
bố muốn khóc?
Kế đó, Justin nhìn thấy một lọ thuốc cũng đang trong tay bố nữa. Anh
biết đấy là thuốc, bởi vì chúng nằm trong một cái hộp giống như cái hộp
mà bố mẹ hay lấy thuốc uống mỗi khi bị ốm. Anh hi vọng bố không cảm
thấy "bị ốm" lúc này, và anh hi vọng ông không muốn khóc. Anh nhìn theo
khi ông đóng cửa lại sau lưng, vời những viên thuốc và chai rượu trong tay.
Lẽ ra anh nên biết rằng bố định làm gì khi đó, nhưng anh đã không biết.
Cậu bé chín tuổi Justin chẳng bao giờ nghe biết chuyện gì tiếp theo. Anh
vẫn nấp ở trên cầu thang, đợi bố đi ra đi anh có thể nhảy ra làm bố bất ngờ.
Khi thời gian cứ thế trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn.
Nhưng anh không biết tại sao anh có cảm giác ấy. Anh cũng không muốn
phá hỏng dự tính nhào ra ôm bố để bố bất ngờ bằng việc đi kiểm tra xem bố
thế nào.
Vài phút mà lâu như hàng giờ. Không có gì cả ngoài sự im lặng từ phía
sau cánh cửa đóng kín. Justin nuốt cổ họng khô khốc và đứng dậy. Anh vẫn
có thể nghe Al đùa giỡn la hét bên ngoài. Anh vẫn còn nghe tiếng Al cười
khi anh đi vào trong phòng và nhìn thấy hai bàn chân xanh lét trên sàn. Anh
nhớ sâu sắc cái hình ảnh hai bàn chân ấy, bố nằm trên sàn, như một người
khổng lồ màu xanh. Anh nhớ đã theo những bàn chân ấy và tìm thấy bố
nằm trên sàn, nhìn bất động lên trần nhà, không còn sự sống.
Anh không nói gì cả. Không gào thét. Không chạm vào ông. Không hôn
ông.