CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 10
Bảy giờ mười lăm sáng hôm sau, trước khi rời căn hộ để đi làm, Justin
đứng đĩnh đạc ở cửa trước, đặt tay lên nắm cửa.
"Anh Justin, Al đâu rồi? Anh ấy không có ở trên giường khi em thức
dậy".
Doris ào ra, nhìn quanh quất. Cô vẫn còn đang mặc áo choàng ngủ và
mang dép lê sử dụng trong nhà.
"Anh đang làm cái quái gì thế?".
Justin đặt một ngón tay lên môi, ra dấu cho cô im lặng, hất đầu về phía
cánh cửa.
"Có người làm cái quái gì ngoài ấy à?", cô thì thầm đầy phấn khích, đá
luôn cả đôi dép lê ra và rón rén như một nhân vật trong phim hoạt hình, đi
bằng đầu ngón chân để nhập bọn cùng anh.
Anh gật đầu, hào hứng.
Họ ghé tai vào sát trên cửa và Doris tròn xoe mắt. "Em nghe rồi!", cô
lúng búng trong miệng.
"Anh đếm đến ba nhé!". Anh thì thào và cả hai cùng đếm. Một, hai ...
Anh đẩy cửa mở ra đột ngột với tất cả sức mạnh. "A, bắt được rồi nhé!",
anh hét lên.