"Aaaaaaaa!", người đưa thư hoảng sợ hét toáng lên, đánh rơi cả lá thư
dưới chân Justin. Ông ném một cái gói vào Justin và thủ ngay một cái gói
khác lên đầu phòng thủ.
"Aaaaaaaaa!", đến phiên Doris hét.
Justin xuýt xoa vì bị gói bưu phẩm ném trúng chân. Anh quỳ xuống kiểm
tra đầu gối, gương mặt đỏ bừng lên và hơi thở hổn hển trong không khí.
Tất cả đều ôm lấy ngực, đau đớn.
Người đưa thư vẫn co rúm người lại, vẫn che đầu bằng một gói bưu
phẩm.
"Justin", Doris nhặt lá thư lên và vung tay đánh Justin một cái, "Anh
ngốc vừa thôi! Đó là một người đưa thư mà!".
"Ừ", anh tằng hắng giọng tạo nên những tiếng khó nghe, "Anh thấy rồi!".
Mất vài giây để định thần lại chính mình. "Được rồi, thưa ông, ông có
thể hạ cái gói bưu phẩm của ông xuống rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm ông hoảng
sợ!".
Người đưa thư từ từ hạ cái gói xuống, vẫn còn chết khiếp không hiểu
chuyện gì đã xảy ra. "Chuyện quái gì thế?".
"Tôi đã nghĩ ông là một người khác. Tôi xin lỗi. Tôi đã chờ đợi ... một
chuyện khác". Anh nhìn những lá thư rơi vương vãi trên sàn. Các hóa đơn.
"Không còn cái gì khác cho tôi nữa sao?".
Cánh tay trái anh lại bắt đầu làm cho anh nổi cáu lần nữa. Ngứa ran như
thể bị muỗi đốt. Anh bắt đầu gãi. Ban đầu là gãi nhè nhẹ, sau đó, anh vỗ
bôm bốp vào chỗ gập cánh tay bên trong, cho bớt ngứa. Cơn ngứa càng lúc