càng lan rộng ra, anh phải dùng cả móng tay cào cào vào da mình, hết lần
này đến lần khác.
Những giọt mồ hôi lại ròng ròng nhỏ ra từ trán.
Nhân viên bưu điện lắc đầu, quay lưng bước đi.
"Không có ai gửi cái gì cho tôi sao?". Anh bước nhanh lại gần hơn, vô
tình tạo một cảm giác đe dọa không hề cố ý.
"Không, tôi đã nói là không". Người đưa thư vội vàng chạy biến đi.
Justin nhìn theo, cảm thấy rất bối rối.
"Để ông ta một mình đi. Trời đất, anh gần như làm ông ta lên cơn đau
tim đấy!". Doris tiếp tục nhặt những lá thư lên. "Nếu hồi nãy anh phản ứng
như thế với đúng người cần tìm, anh cũng sẽ làm họ sợ chết khiếp. Nếu anh
gặp đúng người, em khuyên anh nên nghĩ lại về cái cách thức "A, bắt được
rồi!" vừa rồi của mình".
Justin kéo tay áo sơ mi lên, kiểm tra cánh tay của mình, mong tìm thấy
một cái mụn đỏ hay một vết phát ban nào đấy nhưng không có gì trên da
anh ngoài những vết cào tự anh gây nên.
"Anh bị gì thế?", Doris nheo mắt.
"Không!".
Cô lê bước trở lại vào trong bếp với những tiếng tằng hắng. "Al?", giọng
cô vang vang trong bếp. "Anh đâu rồi?".
"Cứu với! Cứu với! Ai cứu với!".
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng Al, nghèn nghẹn như thể miệng anh bị
nhét cả một miếng giẻ vào.