"Nó ở ngay đây, bên cạnh Al". Cô nhún vai. "Thằng bé phát báo mang
đến".
"Họ chẳng có thằng bé phát báo nào ở gần đây cả", anh giải thích.
"Thế thì em đoán đó là báo của Al".
"Có một cốc cà phê hộp nữa", Al - cuối cùng đã lấy lại được hơi thở của
mình, xoay xở nói.
"Một cốc cà phê gì?". Doris gào lớn. Cánh cửa sổ bên căn hộ của người
hàng xóm ở tầng trên bị gió thổi đập vào tạo nên một tiếng rầm lớn. Nhưng
điều đó không ngăn được Doris. "Anh đã mua cà phê?". Cô bắt đầu phát
vào mông anh ta lần nữa với tờ báo trong tay. "Không phải hỏi tại sao anh
suýt chết nữa!".
"Này ...", Al choàng cánh tay che người để "bảo vệ" mình khỏi những cú
đánh của Doris. "Đâu phải của anh đâu. Nó nằm ngoài cửa với một tờ báo
khi anh chuẩn bị vào nhà".
"Nó là của anh". Justin chộp lấy tờ báo khỏi tay Doris và cả ly cà phê
hộp nằm trên sàn, bên cạnh Al.
"Không có mẩu giấy nào kèm theo cả!". Cô nheo mắt nhìn hai anh em, từ
người này qua người khác.
"Kệ anh ...". Justin càu nhàu, giũ giũ tờ báo với hi vọng sẽ có một mẩu
giấy nào đó rơi ra. Anh kiểm tra lại cốc cà phê để tìm lời nhắn gửi cho
mình. Không có gì cả. Anh vẫn chắc nó dành cho anh, và người mang nó
để ở đây chắc hẳn chưa thể đi xa được. Anh tập trung nhìn vào trang nhất.
Trên những dòng chữ nổi bật, ở một góc nhỏ của trang, anh chú ý đến một
lời hướng dẫn, "Trang 42".