em như thế nào thôi. Thế là anh vào đây, em thấy đấy ... Anh tin là một căn
phòng làm việc thì có thể giúp hình dung ra người chủ của nó thế nào. Và
hồi nãy anh đã nghĩ rằng nếu chúng ta có một tương lai gì đó ...".
"Chúng ta sẽ không hề có một tương lai nào".
"Ồ, anh biết. Nhưng nếu chúng ta có thể ...".
"Không".
Anh lướt nhìn qua bàn làm việc của cô và ánh mắt anh dừng lại ở một
bức ảnh. Bức ảnh Sarah, vòng tay dang rộng, ôm một bé gái tóc vàng và
một người đàn ông. Họ chụp cùng nhau, rất hạnh phúc trên bãi biển.
Sarah nhìn theo ánh mắt anh.
"Đó là con gái em, Molly". Cô mím chặt môi, dường như quá giận chính
mình nên không muốn nói thêm gì nữa cả.
"Em có con gái à?", anh đưa tay gần đến khung hình, nhưng ngừng lại
trước khi chạm vào nó và nhìn lên cô như chờ sự cho phép của cô trước đã.
Cô gật, môi bớt mím lại hơn. Anh cầm lấy khung ảnh và giữ nó trong đôi
bàn tay mình.
"Cô bé xinh quá!".
"Vâng".
"Cô bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?".
"Nó lên sáu".
"Anh không biết rằng em có một đứa con gái".