Ngày ấy, bên trong nhà nồng nặc mùi hôi. Có một tấm thảm cũ kỹ trải
trên sàn nhà kêu cót két, những cửa sổ mục nát, giấy dán tường thì quá cũ,
cũ đến nỗi nếu so với vòng luân chuyển lần thứ ba của thời trang thì nó
cũng đã lạc mốt mất rồi. Nó ghê không chịu nổi và như một cái bẫy hễ đầu
tư tiền bạc vào thì lỗ, nhưng chúng tôi đã thấy yêu nó ngay khi chúng tôi
đứng ở đó - đúng cái chỗ mà Linda và chồng cô ấy đang đứng, ngay lúc
này.
Chúng tôi đã hệt như thế, khi Conor còn là Conor mà tôi yêu và tôi còn
là tôi ngày cũ. Một đôi hoàn hảo. Sau đó, Conor trở thành một người như
anh ấy bây giờ và tôi trở thành cô Joyce mà anh đã không còn yêu. Ngôi
nhà càng trở nên lộng lẫy thì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày càng
trở nên tồi tệ, xấu xí hơn. Chúng tôi đã nói dối nhau là vẫn còn hạnh phúc,
nhưng sau đó, mỗi phút mỗi giây đều ẩn chứa cái gì đó không ổn. Chúng
tôi đã thử cứu vãn cuộc hôn nhân của mình bằng mọi thứ, sắm một chiếc
giường mới, sửa chữa lại cánh cửa, thay những khung cửa sổ gió lùa. Giá
mà chúng tôi dành chừng ấy thời gian để tập trung vào chính chúng tôi, tự
làm mới chính mình hơn là làm mới cho ngôi nhà ... Không ai trong chúng
tôi nghĩ đến việc sửa lại chỗ gió lùa trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Những ngọn gió rít qua, dữ dội dần lên, phá vỡ mọi thứ trong khi chẳng ai
trong chúng tôi chú ý, cho đến khi cả hai chúng tôi thức dậy trong một buổi
sớm mai, với đôi chân lạnh cóng.
"Mình sẽ chỉ cho hai bạn xem vòng quanh tầng dưới, nhưng ...à ...". Tôi
nhìn lên cánh cửa phòng trẻ sơ sinh, không còn rung lên những thanh âm
như lần đầu tiên tôi trở về nhà. Nó chỉ là một cánh cửa. Im lặng và tỉnh tại.
Làm những gì mà một cánh cửa phải làm. Không có gì khác cả.
"Mình sẽ để các bạn tự đi quanh trên tầng trên".
"Những người chủ cũ có còn sống ở đây không nhỉ?". Linda hỏi.
Tôi nhìn quanh. "Không. Không, họ chuyển đi lâu rồi".