chìa khóa xe tôi và chìa khóa chiếc xe con bọ mẹ đã từng dùng. Ngay cả
khi bộ chìa khóa mất đi chiếc chìa khóa quan trọng nhất - trái tim của
chúng - chúng vẫn như cũ; tất cả giờ đây đã có chức năng của riêng mình.
"Mái tóc của cậu ... Trông cậu khác quá!".
"Chào Linda, chào anh - Joe". Tôi đưa tay ra định bắt, nhưng Linda đã
thực hiện một động tác khác:
Cô ùa tới, ôm chặt lấy tôi, đầy tình cảm.
"Mình rất tiếc chuyện của cậu ...". Cô vẫn ghì lấy. "Tội cậu quá!".
Cơ thể tôi đột nhiên trở thành của ai đó khác, tôi thấy dâng lên một cảm
giác bị làm phiền hệt như toàn bộ cảm giác bị làm phiền trong suốt một
tháng qua, lớn đến nỗi có thể nói ra điều đó.
Cô hạ thấp giọng thành một tiếng thì thầm. "Họ làm thế này ở bệnh viện
à?", mắt cô ấy dừng trên mái tóc tôi.
"Ơ ... không!". Tôi bật cười thành tiếng. "Họ làm thế ở tiệm hớt tóc chứ",
tôi nhỏ nhẹ, vặn chìa khóa, đẩy cửa và mời họ bước vào trước.
"Ồ", những hơi thở của cô bạn cũ trở nên đầy phấn khích. Người chồng
thì mỉm cười, cầm lấy tay cô ấy. Trong một thoáng, tôi tưởng như thấy lại
chính hình ảnh của Conor và mình mười năm trước, bước vào xem ngôi
nhà - lúc ấy đang bị bỏ không bởi một bà cụ già, người đã sống một mình ở
đấy khoảng hai mươi năm trước. Tôi bước theo hình ảnh của mình và
Conor ngày xa xưa vào trong ngôi nhà. Rồi đột nhiên nhận ra hình bóng
xưa cũ ấy mới là thật, còn tôi như một bóng ma, đang nhớ lại những gì tôi
từng thấy, nghe lại những cuộc đối thoại của chúng tôi, quay về với khoảnh
khắc cũ một lần nữa.