Cũng có cả những tấm áp phích thể hiện lời cảm ơn của những đứa trẻ,
những người sống sót sau chứng bệnh bạch cầu và nhiều người bệnh khác.
Anh ngồi chờ đến cả nửa tiếng đồng hồ, và cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ,
lo âu về chuyến bay có thể bị trễ của mình.
Khi người cuối cùng rời khỏi phòng, để lại anh còn có một mình, Sarah
mới xuất hiện nơi cửa.
"Justin". Cô không lạnh lùng. Cô không khó chịu hay giận dữ. Chỉ im
lặng.
Tổn thương. Những điều đó còn tệ hơn. Chẳng thà cô giận dữ, anh còn
thấy đỡ.
"Sarah". Anh đứng dậy chào cô, ôm ghì lấy và đặt một nụ hôn lên má,
rồi quay sang má bên kia đặt tiếp nụ hôn thứ hai. Nụ hôn thứ ba hơi đáng
ngờ khi trượt nhẹ xuống môi và suýt trở thành một nụ hôn đặt lên môi.
Nhưng cô đẩy ra, kết thúc màn chào hỏi khôi hài.
"Anh không ở đây lâu được. Anh phải ra sân bay kẻo trễ chuyến bay,
nhưng anh muốn ghé qua để được gặp trực tiếp em. Chúng ta có thể nói
chuyện với nhau vài phút không?".
"Vâng, chắc hẳn rồi". Cô bước vào quầy tiếp tân và ngồi xuống, hai tay
vẫn còn khoanh trước ngực.
"Ồ", anh nhìn quanh. "Em không có phòng làm việc riêng hay cái gì
tương tự vậy sao?".
"Có chứ. Nó rất đẹp và yên tĩnh".
"Phòng làm việc của em ở đâu?".