cuộc hẹn rồi, còn về căn nhà thì ... Ôi, khỉ thật!". Tôi kéo tay áo lên nhìn
đồng hồ. "Tớ phải về đây". Một tiếng nữa tới giờ hẹn cho người ta xem căn
nhà".
Một cái hôn vội vàng, rồi tôi chạy hối hả đến trạm xe buýt gần đó nhất.
"Ồ, được rồi ... đây rồi ...". Justin nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe hơi, rồi
nhìn lên tầng hai, tòa nhà Trung tâm Huyết học.
"Ông định hiến máu?", Thomas hỏi.
"Không. Tôi chỉ ghé thăm một người trong này. Chắc không quá lâu đâu.
Nếu anh thấy bất kỳ chiếc xe cảnh sát nào tới, cứ khởi động máy".
Anh mỉm cười, nhưng là nụ cười pha nhiều bối rối.
Với vẻ căng thẳng, anh bước đến quầy tiếp tân hỏi xin gặp Sarah và được
bảo ngồi chờ trong phòng đợi. Chung quanh anh, nhiều người cả nam lẫn
nữ đang ngồi ăn trưa, nghỉ ngơi giữa giờ làm việc. Họ đều mặc trang phục
công sở vừa đọc báo vừa chờ để được gọi đến lượt hiến máu.
Anh ngồi sát bên cạnh một phụ nữ. Cô đang lướt qua cuốn tạp chí. Anh
nghiêng người sang phía cô, và khi anh vừa thì thầm thốt lên một câu hỏi,
cô giật mình suýt nhảy dựng lên.
"Cô có chắc cô muốn làm việc này không?".
Tất cả mọi người trong phòng đều hạ những tờ báo, những cuốn tạp chí
xuống để nhìn chằm chằm anh. Anh húng hắng ho, quay nhìn sang chỗ
khác, giả vờ như ai đó khác vừa thốt lên câu hỏi ấy chứ không phải mình.
Những bức tường chung quanh anh dán đầy các tấm áp phích tuyên truyền
việc hiến máu.