"Mọi thứ thế nào thưa ông?", anh chàng tài xế Thomas hỏi khi Justin
bước trở lại vào xe sau buổi nói chuyện.
"Tôi nhìn thấy anh đứng ở cuối phòng. Anh nói tôi nghe mọi thứ thế nào
mới phải".
"Tôi không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng ông chắc hẳn là biết làm thế
nào để nói nhiều thế chỉ về chủ đề cô gái viết một lá thư".
Justin mỉm cười, với tay lấy một chai nước miễn phí khác trên xe. Anh
không thấy khát nước lắm, nhưng nó ở đó, miễn phí. Sao lại không nhỉ.
"Hình như ông có ý tìm kiếm ai đó", Thomas hỏi.
"Tôi không hiểu ý anh".
"Trong đám đông ban nãy, tôi để ý anh quay nhìn xung quanh vài lần, có
vẻ như đang tìm kiếm. Một người phụ nữ, phải vậy không?", anh chàng
cười toe toét.
Justin mỉm cười, lắc đầu. "Tôi không biết nữa. Có lẽ anh sẽ nghĩ là tôi có
vấn đề về tâm thần nếu tôi nói cho nghe".
"Này, thế cậu nghĩ sao?", tôi hỏi Kate khi chúng tôi đi bộ vòng quanh
quảng trường Merrion và cô bạn tiếp tục bình luận không ngừng về buổi
nói chuyện của Justin.
"Tớ nghĩ thế nào ấy à?", cô lặp lại. "Tớ nghĩ rằng anh ấy là một người
đàn ông thật tuyệt. Tớ nghĩ rằng cậu quên hết những cảm giác bí ẩn khó
hiểu của cậu đi. Ngừng tất cả những chuyện này lại, gặp anh ấy và chỉ cần
giới thiệu với anh ấy chính con người của cậu thôi".
Tôi lắc đầu. "Không làm vậy được đâu".