Tôi nhìn theo cánh chim khuất xa, như một chấm nhỏ trên bầu trời nhợt
nhạt.
Nước mắt thôi rơi. "Ba- ba điii", tôi lặp lại.
"Chúng ta thấy gì trong bức họa này?", Justin hỏi.
Một khoảnh khắc im lặng. Mọi người chăm chú dõi theo những hình ảnh
trên màn hình máy chiếu.
"Trước tiên, các bạn hãy chú ý đến trạng thái ... Một phụ nữ trẻ ngồi bên
chiếc bàn, ẩn chứa nhiều nội tâm bên trong. Cô ấy đang viết một lá thư.
Chúng ta nhìn thấy chiếc bút lông ngỗng như chuyển động trên tờ giấy.
Chúng ta không biết cô ấy viết gì, nhưng hãy chú ý đến nụ cười dịu dàng
thoáng trên nét mặt ... Có thể nghĩ rằng cô ấy đang viết cho một ai đó rất
yêu thương, hoặc cũng có thể là người yêu chẳng hạn. Đầu cô ấy hơi
nghiêng về phía trước, để lộ chiếc cổ với những đường ngấn thanh thoát
tuyệt mỹ ...".
Tôi đặt Sam trở lại vào trong chiếc xe nôi, lấy tờ giấy và những mẩu chì
sáp cho cậu bé. Ngay lập tức, những nét nguệch ngoạc được hình thành.
Tôi lấy ra một tờ giấy khác và cầm cây bút trong tay mình, tưởng tượng
như đang nghe những lời Justin nói trong Phòng Triển Lãm bên kia đường.
Tôi không cần phải nhìn thấy bức tranh Người Phụ Nữ Viết Thư. Bức
họa như nằm trong đầu tôi, sau nhiều năm liền Justin tập trung nghiên cứu
chuyên sâu vào nó tại trường cao đẳng cũng như suốt quá trình nghiên cứu
viết cuốn sách của riêng anh ấy.
Tôi bắt đầu nắn nót từng nét chữ trên giấy.
Ngày ấy, khi tôi mười bảy tuổi, tôi cũng từng có một mái tóc nhuộm đen,
có gương mặt trắng và đôi môi đỏ hồng. Mẹ đã đăng ký cho cả hai mẹ con
vào lớp Nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi đã từng nhăn nhó, than thở khi phải