"Nguyên nhân là vì ...", tôi nói thật khẽ, thì thầm trên đầu bé. "Tim cô vỡ
tan mỗi khi cô nhìn thấy cháu, mỗi khi cô vuốt ve cháu ... Mỗi lần nhìn
thấy cháu, cô lại nhớ tới điều thiêng liêng mà cô đã đánh mất".
Cậu bé ngước nhìn tôi, bập bẹ trả lời.
"Cô đã từng rất e sợ mỗi khi nhìn cháu, biết không?". Tôi hôn lên mũi
cậu bé. "Mọi việc khó khăn quá với cô ...", mắt tôi đầy nước và tôi đành để
cho những giọt nước mắt rơi ra. "Cô ước ao có một cậu bé, hay một cô bé
... giống như cháu. Khi cháu mỉm cười, mọi người sẽ reo lên, ô nhìn này ...
Cháu là hình ảnh đẹp nhất của mẹ. Phải chi mà có một đứa trẻ, một đứa trẻ
cũng có đôi mắt của cô, cái mũi của cô ...".
"Ba- ba", cậu bé bập bẹ.
Tôi lau nước mắt, vẫn sụt sùi. "Ba- ba đi rồi, Sam. Cái tên Sean nếu là
một bé trai ... Và Grace nếu là một bé gái".
Sam không thích những giọt nước mắt của tôi. Thế nên cậu nhóc quay đi,
ngắm nghía mấy con chim. Ngón tay mũm mĩm lại chìa ra lần nữa.
"Chim", tôi phát âm trong nước mắt.
"Ba- ba", cậu bé đáp lại.
Tôi mỉm cười, lau nước mắt lần nữa - những giọt nước mắt chảy tràn ra
mỗi lúc một nhiều hơn.
"Nhưng ở đây chẳng có Sean hay Grace". Tôi ôm bé thật chặt, để những
giọt nước mắt mình rơi, biết rằng Sam sẽ không thể "nói lại" cho ai khác
biết tôi đã khóc thế nào.
Con chim tung tăng lượn vài vòng rồi vút bay đi, biến mất giữa trời.
"Ba- ba điii". Sam nói, chìa cả hai bàn tay ra.