Hầu như biến mất chứ không phải hoàn toàn biến mất. Một ai đó đã gửi
cho mình những mẩu thư tay.
Anh ra giữa bục, bước một bước xuống những khán giả và nhìn khắp
lượt đám đông, một thoáng nghi ngại hiện trên gương mặt. Đôi mắt anh
nheo nheo thăm dò khán giả. Anh nhìn từng dãy người, đoán rằng có một ai
đó ở đây chính là người đã gửi đến những mẩu giấy bí mật. Một ai đó ho,
kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh quay trở lại với những khán giả
của mình, thoáng chút bối rối nhưng bắt nhịp ngay được với ý mà anh vừa
ngưng lại.
"Vào một thời đại như bây giờ, khi những lá thư tay hầu như biến mất,
bức họa này chính là sự nhắc nhở về một thời đại vàng son, khi mọi người
bày tỏ cảm xúc với nhau mỗi ngày. Tác giả Terborch không phải là họa sĩ
duy nhất chịu trách nhiệm ghi khắc lại những hình ảnh này. Tôi không thể
đi xa hơn trong chủ đề hôm nay mà không nhắc đôi chút đến những tác giả
khác như Vermeer, Metsu ... những họa sĩ đã cho ra đời các bức tranh về
con người, trong tư thế đang đọc, viết, nhận và mở những lá thư. Tất cả
những điều này, tôi đã có viết trong một cuốn sách, mang tên Thời đại vàng
son của những danh họa Hà Lan:
Vermeer, Metsu và Terborch".
Anh để ý người phụ nữ đến hơi trễ một chút sau khi anh bắt đầu nói. Và
một phụ nữ trẻ khác đứng sau cô ấy, tự hỏi họ có cảm nhận được hết những
gì anh trình bày không. Tự dưng anh muốn bật cười, cười chính mình vì
những giả định mình đưa ra. Thứ nhất, người được anh cứu sống ấy hẳn
đang ở trong phòng này. Thứ hai, đó hẳn là một người phụ nữ. Thứ ba, cô
ấy rất cuốn hút.
Điều gì khiến anh nghĩ như thế? Anh không rõ.