Tôi đẩy chiếc xe nôi của bé Sam đi trong quảng trường Merrion. Khu
quảng trường được bao bọc bởi những cây to, đầy màu sắc. Màu vàng cam,
màu đỏ rực của tán lá mùa thu trải khắp nơi. Cả trên mặt đất. Tôi chọn một
chiếc ghế dài, giữa lối đi yên tĩnh và quay chiếc xe đẩy của Sam lại để bé
có thể đối mặt với tôi.
Tôi ngắm Sam, trong lúc cậu bé nhướn cổ nhìn theo những chiếc lá còn
sót lại, quyết không chịu rời cành, ở tít trên cao. Cậu bé đưa ngón tay bé tí
chỉ lên trời, trọ trẹ những âm thanh không thành tiếng.
"Cây", tôi phát âm rành rọt, khiến cậu bé mỉm cười.
Khung cảnh ấy cũng tạo nên một cảm giác thon thót trong dạ dày, khiến
tôi phải ngưng lại hít một hơi sâu. "Sam, cô nói với cháu chuyện này nhé
...", tôi dịu dàng.
Nụ cười của cậu nhóc càng rạng rỡ hơn. "Cô phải xin lỗi một chuyện ...",
tôi tằng hắng giọng. "Cô đã không chú ý nhiều đến cháu trước đây, phải
vậy không? Nguyên nhân là vì ...", tôi ngập ngừng, chờ cho đến khi một
người đàn ông đi ngang qua chúng tôi đi khuất.
"Nguyên nhân là vì ...", tôi hạ giọng mình khẽ hơn, "Cô không chịu đựng
nổi mỗi khi nhìn ngắm cháu ...". Tôi ngừng lại khi thấy nụ cười của cậu bé
nở to hớn hở.
"Ồ, đây ...!". Tôi cúi người, nhấc chiếc chăn của cậu bé ra và ấn nút để
nới lỏng một chút dây bảo vệ an toàn. "Đến đây một chút với cô nhé!". Tôi
nhấc cậu bé khỏi chiếc xe đẩy để bé ngồi trong lòng mình.
Cơ thể cậu bé ấm áp biết bao. Tôi ôm bé thật chặt. Tôi hít thở từng hơi
trên đầu bé. Mái tóc mềm mượt như nhung. Những bàn tay, bàn chân mũm
mĩm và mềm mại. Tôi muốn ôm cậu bé chặt hơn nữa.