học một kỹ năng mà tôi cho rằng chẳng "năng động, sành điệu" tí nào. Tôi
đã nói thẳng thắn hết với mẹ. Gần như hết tất cả những gì tôi nghĩ. Rồi tôi
đi học xa, mang theo cả kỹ năng viết chữ đẹp mẹ rèn cho ...
Lúc ấy, tôi mới khám phá ra rằng, khi tôi đặt bút xuống trang giấy, với
những nhịp điệu nhanh chậm nắn nót khác nhau, mỗi chữ tôi viết nên đều
ẩn chứa cảm xúc sâu xa trong đó. Lúc viết, tôi cảm giác như mình quay trở
về lớp học, nơi tôi ngồi bên mẹ.
Tôi nghe thấy giọng nói của bà. Tôi ngửi thấy mùi hương của bà. Và tôi
đang nhớ lại từng cuộc đối thoại đôi khi gay gắt giữa tôi và bà. Bởi vì, lúc
ấy tôi mười bảy tuổi, luôn muốn khẳng định cá tính của mình. Kỹ năng ấy,
thật sự là một điều hoàn hảo mà mẹ chọn trang bị cho tôi, tuyệt hơn rất
nhiều những gì tôi tưởng. Nghệ thuật viết chữ đẹp đòi hỏi người ta viết có
nhịp điệu. Mỗi nét nắn nót đều thể hiện một thái độ nào đó.
Chìm trong những suy nghĩ miên man, đột nhiên, tôi ngẩng lên khỏi tờ
giấy của mình. "Trompe l'oeil - Nghệ thuật vẽ tranh như thật!", tôi nói to
với một nụ cười.
Sam ngẩng lên khỏi bức vẽ sáp màu, nhìn tôi thích thú.
"Điều đó nghĩa là gì?", Kate hỏi.
"Trompe l'oeil là Nghệ thuật vẽ tranh như thật - một kỹ thuật sử dụng
trong hội họa, thể hiện những hình ảnh như thật thay vì theo tỷ lệ".
Justin nói, vẫn không ngừng nhìn khắp lượt trong phòng. "Trompe có
nghĩa là đánh lừa và l'oeil có nghĩa là mắt. Nghệ thuật vẽ tranh như thật
hiểu nôm na là có thể đánh lừa thị giác". Anh nhìn những gương mặt giữa
đám đông lần nữa.
Người bí mật - Bạn ở đâu?