"Thôi được rồi", cô nói với một vẻ tự đắc rồi quay sang tôi. "Xe của tớ
đậu ở ngoài, chúng ta có thể đi đến một quầy bar mới ở dưới đường".
"Chúng ta sẽ không đi đâu cả", tôi phản đối.
"Kể từ khi cậu chia tay với chồng và cuộc đời cậu rơi xuống dốc cái vèo,
cậu chẳng có gì vui vẻ cả", cô nói với tôi bằng một giọng hờn dỗi. "Còn với
cậu, Kate, kể từ khi cậu có người bảo mẫu mới người Thụy Điển, và chồng
cậu thỉnh thoảng cứ liếc trộm cô ấy, cậu hoàn toàn khốn khổ. Còn với tớ, tớ
mệt mỏi với việc cứ làm quần quật, rồi hẹn hò với những anh chàng đẹp
trai xa lạ, và ăn bữa tối hâm trong lò viba một mình đêm đêm. Tớ nói vậy
đấy!".
Miệng tôi há hốc. Đó là chuyện của Kate sao. Chúng tôi cứ cãi cọ nhau
những chuyện vặt vãnh, bình luận ồn ào về cuộc sống của Kate suốt ngày,
nhưng cô ấy luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước. Khóe môi của Kate bắt đầu run
nhè nhẹ.
"Có lẽ tớ nên có một người bảo mẫu", cuối cùng Kate nói.
"Cậu đang bị hoang tưởng đấy Kate", Frankie phản đối một cách nghiêm
túc. "Tớ đã ở bên cậu suốt, tớ đã gặp anh ấy. Anh ấy tôn thờ cậu và cái cô
bảo mẫu kia chẳng có gì quyến rũ hết!".
"Cậu nghĩ thế?".
"Ừ", cô gật, nhưng khi Kate quay đi, cô liếc sang tôi, lắc đầu tỏ vẻ không
tin chính điều mình vừa an ủi.
"Các cậu có nghĩ thật như thế không?", Kate nói, mặt có vẻ tươi lên tí
chút.
"Không". Frankie ngửa đầu ra sau, cười ha hả. "Tớ cũng cần làm gì đó
thay đổi những bữa tối hâm trong lò vi ba của mình. Bác sĩ nói tớ cần được