mở? Nhớ đi, bọn mình từng đi ra ngoài và có bao nhiêu là thứ vui vẻ ...".
"Tớ có bao nhiêu là thứ vui vẻ khủng khiếp này rồi", Kate nói to, với
một chút phòng vệ quá mức. "Tớ là một quả bóng căng tròn với những thứ
vui vẻ cùng cực đây này", cô lặp lại, nhìn xung quanh.
Frankie không nghe thấy âm điệu bất thường trong giọng nói của Kate,
hoặc giả có nghe nhưng lại quyết định đẩy hết đi. "Vâng, những bữa tiệc
tùng buổi tối dành cho các cặp vợ chồng không ra ngoài hàng tháng liền.
Với tớ, điều đó chẳng có gì vui cả ...".
"Cậu sẽ hiểu khi nào cậu có con".
"Tớ không định có đứa nào cả. Mọi thứ vẫn ổn mà!".
"Cậu ấy là một người rất cừ khôi!", tôi nói với Frankie, dùng ngón tay
của mình làm thành một dấu phẩy ngược.
"Tớ hiểu ... Tớ hiểu ...". Frankie nói chậm rãi và chun mũi khiêu khích.
Tôi nhún vai.
"Cậu có muốn vứt bỏ cái gì khỏi cuộc sống của mình không?", Frankie
hỏi.
"Thật sự là có đấy!", Kate quay lại nhìn cô bạn của mình với đôi mắt rực
lửa.
"Tớ chán ngấy những lời nhận xét nọ kia của cậu về cuộc sống của tớ
rồi. Nếu cậu không thấy vui vẻ ở đây thế thì hãy tách đi nơi nào khác, chỉ
cần biết rằng nơi này sẽ chẳng bao giờ không có tớ!". Cô quay đi, hai gò
má đỏ ửng lên giận dữ.
Frankie im lặng một lát nhưng vẫn theo dõi cô bạn của mình.