bổ sung nhiều sắt hơn. Được thôi ...". Cô vỗ vỗ tay, làm bé Sam tò mò nhìn
theo sợ sệt.
"Thôi, vào vấn đề chính nào. Các cậu hẹn nhau đến đây làm gì?".
"Justin muốn gặp Joyce", Kate giải thích, và chộp lấy tay tôi, "Thôi cắn
môi cậu đi!".
Tôi ngừng lại.
"Ồ, rất tuyệt!", Frankie nói đầy phấn khích. "Thế có chuyện gì?", cô nhìn
vẻ hoảng hốt của tôi.
"Anh ta sẽ nhận ra đó là tớ".
"Trái ngược với hình ảnh cậu từng vẽ nên ...?".
"Ừ, anh ấy nghĩ tớ là một ai đó khác". Tôi lại cắn môi mình.
"Điều này thật sự làm tớ nhớ lại những ngày xưa cũ. Cậu đã ba mươi ba
tuổi rồi, Joyce, sao cậu cứ xử sự giống như một cô bé mới lớn vậy?".
"Bởi vì cô ấy đang yêu", Kate nói, đầy vẻ chán ngán, quay mặt nhìn ra
hồ bơi và vỗ tay động viên cô con gái Jayda nửa chìm nửa nổi, đang ho.
"Cậu ấy không thể nào đang yêu được", Frankie chun mũi lại với vẻ rất
ghê.
"Này, các cậu có nghĩ như thế là bình thường không?", Kate - lúc này bắt
đầu lo lắng về Jayda, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Tất nhiên là điều đó không bình thường", Frankie đáp. "Cậu ấy hầu như
chẳng biết gì về anh chàng này".
"Này ... ơ ... ngừng lại một phút đi", Kate cố gắng chen vào.