"Bố không phải đi một mình. Có hai chiếc vé trong đó".
"Đâu có".
"Rõ ràng là có mà. Bố xem lại đi".
Ông dốc ngược bì thư xuống và lắc lắc nó. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra,
bay phất phới trên mặt bàn.
Tim tôi thót lại.
Bố đưa ngón tay đẩy mắt kính lên sát sóng mũi và nhìn sát vào mẩu giấy.
"Mình đi cùng nhé". Bố đọc thật chậm. "À, con gái ... Con thật quá mức
là dễ thương ...".
"Đưa con xem nào". Tôi giật nó khỏi tay bố, không tin được rồi tự mình
đọc nó. Rồi tôi đọc nó lần nữa. Rồi tôi đọc nó lần nữa, lần nữa ...
Chỉ có một chiếc vé trong bì thư. Và một mảnh giấy với hàng chữ ...
"Mình cùng đi nhé? - Justin".
"Anh ấy muốn gặp tớ", tôi nói với Kate bằng một vẻ đầy căng thẳng
trong khi quấn chặt ngón tay trong một sợi dây, chật đến mức không tài nào
mở ra được.
"Cậu làm máu không lưu thông được đấy, cẩn thận đi!".
Kate đáp, hệt như một bà mẹ bảo ban con.
"Kate! Cậu không nghe tớ nói gì à? Tớ nói là anh ấy muốn gặp tớ!".
"Thì anh ấy nên làm như vậy mà. Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng việc này
cuối cùng cũng xảy ra? Thật sự đấy, Joyce, cậu đã trêu chọc anh chàng ấy
hàng mấy tuần liền. Nếu anh ta đã cứu sống cuộc đời cậu, như là cậu cứ