có vẻ rất không ổn, vì thế tôi đã nghĩ rằng biết đâu nó có thể làm anh ấy vui
lên đôi chút".
"Không ổn? Tại sao? Có gì không ổn với anh ấy?".
"Joyce yêu quý, tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là anh ấy trở vào
xe với một chút chán chường, xáo trộn. Vì thế tôi đã đưa cho anh ta cái bì
thư và anh ta ngồi đó nhìn nó suốt. Tôi hỏi anh ta xem anh ta có định mở nó
hay không, anh ta nói là:
Có thể!".
"Có thể", tôi lặp lại. Chẳng lẽ tôi đã làm điều gì đó gây xáo trộn, chán
chường cho anh ấy?
Hay Kate đã nói chuyện gì đó với anh ta? "Anh ta có vẻ xáo trộn, chán
chường khi anh ta rời khỏi Phòng triển lãm à?".
"Không, không phải ở Phòng triển lãm. Chúng tôi dừng lại ở Trung tâm
Hiến máu nhân đạo trên đường D'Olier Street trước khi ra phi trường".
"Anh ấy hiến máu à?".
"Không, anh ấy nói anh ấy phải gặp ai đó".
Chúa ơi, có lẽ anh ta đã khám phá ra đó là tôi, người đã nhận máu của
anh ấy, và anh ấy không quan tâm.
"Thomas, anh ấy có mở cái bì thư không vậy?".
"Cô có dán bì thư không?".
"Không".