Tôi mỉm cười buồn bã. "Nghe có vẻ đầy kịch tính, nhưng con sẽ ổn mà,
bố!
Cảm ơn bố đã lo lắng cho con".
Ông quay lưng lại. "Bố đang nói đến mấy bụi hồng mà. Đâu phải nói
con. Ý bố là con phải bứng nó lên và chuyển đi cẩn thận đấy. Đào lên mạnh
quá, không khéo sẽ làm bụi hồng tàn héo cả".
Chuông điện thoại của tôi vang lên, nó rung rung và muốn rớt xuống
luôn khỏi cạnh bàn.
"A lô?".
"Joyce, Thomas đây. Tôi vừa đưa anh bạn trẻ của cô đến phi trường rồi
đấy nhé".
"Ồ, cảm ơn rất nhiều. Anh ấy lấy cái bì thư rồi chứ?".
"Rồi. Mọi việc thế này này:
Tôi đưa nó cho anh ta rồi, nhưng khi tôi nhìn qua ghế sau thì thấy nó vẫn
còn nguyên đó".
"Hả?". Tôi muốn nhảy xuống khỏi chiếc ghế trong bếp. "Vòng lại đi,
vòng lại đi. Vòng xe lại mau. Anh phải đưa nó cho anh ấy. Anh ấy để quên
nó rồi!".
"Cô biết không, cái bì thư đó ... Anh ấy không chắc là có muốn mở nó ra
hay không nữa".
"Cái gì? Tại sao vậy?".
"Tôi không biết nữa. Tôi đã đưa nó cho anh ta khi anh ta quay trở lại xe,
trước lúc chúng tôi đến phi trường, đúng y như cô yêu cầu. Lúc đó anh ta