"Chú ấy không có ở đó", bố nói, quay lưng về phía tôi trong khi lấy một
chiếc tách, một đĩa nhỏ lót ly cho ông và một cái cốc to có tay cầm cho tôi.
"Gì cơ ạ? Sao lại không ở đó? Bố đến với câu chuyện đầy thú vị để kể
cho chú ấy. Thật ghét thế. Thôi kệ, bố sẽ có thể kể vào tuần tới mà, phải
không bố?".
Ông quay đi chầm chậm. "Chú ấy đã mất hồi cuối tuần rồi con ạ. Đám
tang của chú ấy được cử hành ngày mai".
"Ôi, bố. Con rất tiếc!".
"Ờ, không sao con. Nếu chú ấy không ra đi mãi mãi hồi cuối tuần, có lẽ
biết đâu chú ấy cũng chết mất khi nghe bố kể rằng bố đã gặp Michael
Aspel. Biết đâu mọi thứ như thế này lại tốt", ông cười buồn bã. "Mà chú ấy
cũng không hẳn là người xấu lắm đâu. Chú ấy đã khiến mọi người có được
những tràng cười vui vẻ cơ mà".
"Tôi hiểu bố. Ông đã hào hứng biết bao với ý định chia sẻ những câu
chuyện với "đối thủ" to lớn của ông.
Cả hai bố con đều ngồi im lặng.
"Con sẽ giữ lại bụi hồng chứ, phải không con?", cuối cùng bố hỏi.
Ngay lập tức, tôi biết ông đang nói về cái gì. "Tất nhiên con sẽ giữ bố ạ.
Con đã nghĩ rằng trông sẽ rất đẹp nếu trồng nó trong khu vườn của bố".
Bố nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khu vườn của mình, hầu như quyết
định được luôn ông sẽ trồng nó ở đâu.
"Con phải cẩn thận với mọi sự di chuyển đấy, Gracie. Quá nhiều cú sốc
có thể là nguyên nhân của một sự tàn tạ đến mức không cứu vãn".